Trần Định Lương dùng khăn tay lau nước mũi. “Đã mười mấy năm rồi
còn gì, chắc người ta đi lấy chồng từ lâu rồi. Làm gì có ai mãi mãi đợi một
ai đó chứ?”
“Có một số phụ nữ có thể mãi đợi một người đàn ông.” Tôi nói.
“Phụ nữ thì được, chứ đàn ông thì không thể.”
“Sao đàn ông lại không làm được?”
“Bởi đàn ông là đàn ông mà.” Trần Định Lương cười lắc đầu.
Tôi không phục bộ dạng chắc như đinh đóng cột ấy của anh ta. “Anh
không làm được, nhưng điều đó không có nghĩa tất cả những người đàn ông
khác đều không làm được.”
“Có người đàn ông nào đó đợi cô sao?” Anh ta hỏi vặn lại tôi.
“Chuyện đó chẳng liên quan gì đến vấn đề chúng ta đang thảo luận.”
“Cô từng thử đợi một người đàn ông rồi?”
“Liên quan gì chứ?”
“Khi đợi một người nào đó, liệu cô có lên giường cùng với một vài người
đàn ông khác không?”
“Như thế có vẻ không phải là đợi nữa rồi.” Từ Ngọc nói.
“Nhưng đàn ông không thể cứ thế mà đợi chay, không lên giường cùng
với những người phụ nữ khác.” Trần Định Lương lại cầm khăn tay lên lau
mũi.
“Anh không thể vơ đũa cả nắm thế được.” Tôi nói.