áo ngực ra bên ngoài, trào lưu áo ngực lại quay trở lại, tỷ lệ người đi phẫu
thuật thẩm mỹ ngực đứng thứ hai trong các ca phẫu thuật thẩm mỹ. Và từ
đây, phụ nữ và áo ngực cùng tồn tại với nhau.
[1] Người đầu tiên nhận bằng sáng chế ra chiếc áo ngực.
Nếu nói giai đoạn lịch sử này có điểm nào đó giống với lịch sử của Trung
Quốc, như vậy há chẳng phải nói Trung Quốc là một chiếc áo ngực sao?
Nhưng thật sự chiếc áo ngực rất giống với Trung Quốc, trải qua một cuộc
đại cách mạng văn hóa rồi cuối cùng cũng vững mạnh hẳn lên.
Chiếc áo ngực đầu tiên tôi mặc là của mẹ. Một hôm, mẹ bảo. “Châu Nhị
à, con đến tuổi phải mặc áo ngực rồi đấy!” Bởi tôi không đủ dũng khí tự
mình đi mua, nên đã lén trộm một cái của mẹ để mặc. Cái áo đó màu da,
giữa hai quả áo là một bông hồng nhỏ xinh xắn. Còn lần đầu tiên tôi dũng
cảm mua một chiếc áo cho chính mình là từ một chiếc xe đấy rong, người
bán là đàn ông, ông ta đấy xe đến khu chợ sầm uất để bày bán, mấy chục
chiếc áo ngực xếp thành từng hàng, từng đống to to nhỏ nhỏ chất như núi,
trông vô cùng choáng ngợp.
Còn giờ đây, tôi đã là giám đốc một showroom ở khu Trung Hoàn của
một tập đoàn bán lẻ đồ lót, showroom này chuyên kinh doanh những sản
phẩm đồ lót cao cấp có tiếng của Pháp và Ý. Hàng loạt những câu chuyện
xảy ra với tôi gần đây đã nhắc nhở tôi rằng: hóa ra tình yêu và áo ngực của
phụ nữ không thể tách rời nhau được!
Showroom của tôi nằm ở khu vành đai trung tâm, tầng hai của một trung
tâm thương mại Trung Hoàn[2], nơi đây là địa điểm đóng đô của rất nhiều
hãng thời trang cao cấp nổi tiếng nên tiền thuê showroom rất đắt đỏ. Trong
showroom, ngoài tôi ra còn có hai nhân viên nữa: Anna - 26 tuổi và Jenny -
38 tuổi. Anna là một cô gái rất chăm chỉ, chịu khó, mỗi nhược điểm là lắm
bệnh lắm tật, mỗi khi đến kỳ là lại đau đớn đến khổ sở, mặt mũi tái xanh tái
xám. Còn Jenny là bà mẹ của hai cậu con trai, giao tiếp rất giỏi, giữ được