“Anh ta cũng thật là... Cầm tiền của cậu để đi du lịch một mình.” Tôi bực
bội.
“Có phải đi du lịch đâu, đi để giải tỏa tâm lý mà. Châu Nhị à, từ trước
đến giờ anh ấy vẫn là người như thế, cậu không ở cùng nên không biết, mà
không biết thì thôi vậy. Anh ấy lúc nào cũng thích gì làm nấy, không bao
giờ để ý đến cảm xúc của người khác. Tớ là người đàn bà của anh ấy, nhưng
lúc nào cũng phải lẽo đẽo đi đằng sau để dọn tàn cuộc do anh ấy gây ra.
Chẳng hạn tòa soạn gọi điện đến giục bài, từ trước đến giờ anh ấy chưa
từng nghe cuộc điện thoại nào cả, toàn tớ nghe và thương lượng với người
ta mà thôi. Anh ấy mắng chửi người ta, tớ lại phải đến xin lỗi người ta. Anh
ấy không chịu rời khỏi giường để đi làm, tớ lại phải gọi điện đến xin nghỉ
ốm cho anh ấy. Tớ biết anh ấy không thích chuyện ra mắt nên đến tận bây
giờ có bao giờ tớ hé răng chuyện dẫn anh ấy về nhà gặp bố mẹ đâu.”
Tôi lắc đầu cười khổ sở.
“Cậu cười cái gì?” Từ Ngọc hỏi tôi.
“Tớ và Văn Lâm xem ra cũng vậy, nhưng tớ lại là quá tùy ý, từ trước đến
giờ Văn Lâm lúc nào cũng phải đứng ra dọn tàn cuộc. Có vẻ tớ là người
hạnh phúc đấy nhỉ.”
“Tớ cũng không thấy mình không hạnh phúc mà! Tớ thích được chăm
sóc Vũ Vô Quá, cảm thấy những lúc anh ấy cần mình, thế mới là điều quan
trọng.”
Tôi và Từ Ngọc không giống nhau, tôi không có thói quen chăm sóc
người khác. Tôi thích được người khác chăm sóc mình, và cảm thấy được
chăm sóc - đó mới chính là điều vô cùng quan trọng.
“Khi nào Vũ Vô Quá đi?”
“Nhanh thôi.”