“Một mình? Định đi bao lâu?”
“Anh ấy bảo muốn đi bao lâu thì đi.”
“Anh ấy muốn chia tay với cậu à?”
Từ Ngọc nhìn tôi với đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng, hai hàng nước mắt
không dừng được chảy dài trên má. “Anh ấy không nói chia tay, anh ấy nói
muốn sống thử một cuộc sống khác, chứ cuộc sống hiện nay khiến anh ấy
không thở được nữa rồi. Có lẽ tớ đã ngáng trở sự nghiệp viết lách của anh
ấy, lẽ nào cuộc sống tình cảm của các tác giả không thể ổn định được sao?”
Tôi không hiểu gì để có thể trả lời câu hỏi này, tôi cho rằng tác giả hay
người khác chẳng có gì khác biệt cả, ai cũng phải sống trong ranh giới giữa
ổn định và không ổn định, có lúc đạt được sự cân bằng, nhưng cũng có lúc
lại mất thăng bằng. Nhưng có thể khẳng định một điều, tình cảm của Từ
Ngọc và Vũ Vô Quá đang có sự thay đổi. Người đàn ông này bắt đầu đang
manh nha ý định muốn từ bỏ mối tình này, muốn tìm một con đường khác,
và kết cục chỉ có hai: cuối cùng anh ta phát hiện ra Từ Ngọc chính là người
đàn bà mà anh ta yêu nhất hoặc cuối cùng anh ta quyết định chia tay cô ấy.
Từ Ngọc mở túi xách lấy giấy ăn ra lau nước mắt, tôi thấy trong túi cô ấy
có rất nhiều tiền mặt.
“Sao cậu lại cầm theo nhiều tiền mặt thế?”
“Tớ đến ngân hàng rút để đưa cho Vũ Vô Quá.”
“Tiền tiết kiệm của cậu à?”
Từ Ngọc gật đầu. “Chỗ này là mấy nghìn đồng, toàn bộ tiết kiệm của tớ
đấy.”