“Em ghét anh!” Tôi nghẹn nghào.
“Anh biết.”
Tôi dùng sức ôm thật chặt lấy anh. Quả thật tôi rất ghét anh, đặc biệt khi
phát hiện ra mình không thể rời xa con người này. Tôi ôm chặt lấy cơ thể
người đàn ông ấm áp, vạm vỡ nhưng cũng khiến người khác phải đau lòng
này, tôi ôm chặt lấy anh, bù cho mười bốn ngày vừa qua thiếu vắng. Dù tôi
có bước sang tuổi 30, tôi hiểu mình cũng không thể rời xa người đàn ông
này. Tình yêu - đôi lúc là chuyện khiến con người ta phải rơi xuống bể trầm
luân, trước nó, những cái được mệnh danh là lý trí hay lòng quyết tâm
chẳng qua cũng chỉ là những lời tự an ủi mình một cách nực cười mà thôi.