Anh ấy bước đến bên bức tranh nói “Anh vừa ghép xong đấy.”
“Ngày nào anh cũng ở đây sao?”
“Hôm nào rảnh rỗi đều đến đây ghép tranh.” Anh nói.
“Nhanh vậy mà anh đã ghép xong rồi sao?”
“Em quên anh là cao thủ ghép tranh sao? Có điều bức tranh này quả thật
rất phức tạp, nếu anh không xin nghỉ hai ngày phép, chắc chắn không thể
hoàn thành nhanh thế được.”
“Việc gì anh phải làm như vậy?” Mắt tôi rưng rưng.
“Đây là nhà hàng của chúng ta mà.” Anh ôm lấy tôi.
“Đáng ghét!” Tôi khóc đẩy anh ra.
“Đêm hôm em nói chia tay, anh đã trở về đây, trông thấy bức tranh này
vung vãi dưới đất, nên anh đã rất muốn ghép nó hoàn chỉnh. Anh nghĩ, giả
sử một ngày nào đó, em trở lại đây, trông thấy bức tranh này đã được hoàn
thành, chắc hẳn em sẽ vui lắm.”
“Anh cho rằng em sẽ quay lại sao?”
“Không. Anh cho rằng em sẽ không quay lại, em đã nghĩ anh luôn lừa dối
em. Có lúc anh cảm thấy mình thật ích kỷ, anh nên để em đi, để em có thể
tìm được một người đàn ông có thể chăm sóc em trọn đời trọn kiếp.”
“Anh thì không thể sao? Em ghét anh! Em thật sự vô cùng ghét anh. Nói
cho anh hay, em chưa bao giờ ghét một người nào như vậy.” Tôi lao đến
cấu xé, đấm anh túi bụi.
Văn Lâm ôm chặt tôi vào lòng.