21.
Ông Perkins thấy ngay những lời nói của mìn không có tác dụng gì với
Philip nên suốt thời gian còn lại của học kỳ ông phớt lờ chàng. Ông ghi một
bản nhận xét chua ca về học tập của chàng. Khi nhận được giấy, bác gái
Louisa hỏi chàng bản nhận xét đó thế nào, chàng tươi cười đáp:
- Chả ra gì.
- Thật ư? - Cha sở hỏi - Tôi phải xem lại lần nữa.
- Bác có nghĩ rằng cháu tiếp tục ở lại Tercanbury là có ích không? Cháu
cho rằng tốt nhất cháu nên đi sang Đức một thời gian.
- Sao cháu lại nghĩ thế? - Bác Louisa hỏi.
- Bác không cho đó là một ý khá tốt hay sao?
Sharp đã rời trường Hoàng gia, và từ Hanover viết thư về cho Philip.
Hắn đang thực sự bước vào đời. Nghĩ đến điều đó Philip càng bồn chồn
không yên tâm. Chàng thấy không thể chịu bị cậu thúc thêm một lần nữa.
- Nhưng rồi cháu không có học bổng.
- Dù sao chăng nữa cháu cũng không có may mắn được học bổng. Vả lại,
cháu không thấy mình cần phải đi Oxford.
- Nhưng nếu cháu sắp được phong chức mục sư thì sao? Bác gái Louisa
hoảng hốt kêu lên: