Nhưng đâu có dễ dàng thay đổi bất kỳ công việc gì cha sở Blackstalbe đã
sắp đặt, ông thưởng tỏ ý định là Philip phải học ở trường Hoàng gia cho
đến 18 tuổi, và sau đó sẽ đi Oxford. Trong mọi tình huống, nhất định ông
không chịu để chàng bỏ học lúc này, vì do không báo trước nên học phí kỳ
này vẫn cứ phải đóng.
- Vậy bác có vui lòng báo trước cho cháu được rời khỏi nhà trường vào
dịp lễ Nô-en không? Philip hỏi lúc kết thúc một cuộc trao đổi dài dòng và
đôi khi gay gắt.
- Bác sẽ viết cho ông Perkins về vấn đề này để xem ông ấy trả lời sao.
- Ôi, ước gì cháu đã hai mươi mốt tuổi. Thật dễ sợ, hoàn toàn chịu thiên
hạ sai khiến.
- Cháu Philip, cháu không được nói năng về bác trai như vậy. - Bà Carey
khẽ bảo.
- Nhưng bác không thấy rằng ông Perkins sẽ muốn cháu ở lại sao? Cứ
mỗi học sinh ở trường là ông ấy kiếm được khối tiền.
- Tại sao cháu không muốn đi Oxford?
- Nếu cháu đã không vào nhà thờ thì chuyện ấy phỏng có ích gì?
- Không phải là cháu vào nhà thờ. Cháu đã vào rồi đấy. - Cha sở nói.
- Và cháu đã được phong chức. Philip nóng nảy đáp lại.
- Cháu Philip, cháu sẽ làm gì? - Bà Carey hỏi.