- Cháu đã từ bỏ ý nghĩ đó từ lâu rồi.
Bà Carey sửng sốt nhìn chàng và sao đó, vốn đã quen tự kiềm chế, bà rót
một cốc nước chè nữa đưa bác trai. Họ im lặng. Một lúc Philip thấy nước
mắt từ từ chảy xuống hai má bác gái. Chàng bỗng thấy xót xa vì đã làm cho
bà đau khổ. Với chiếc áo dài đen bó sát cắt may xoàng xĩnh, khuôn mặt
nhăn nheo, cặp mắt xám mệt mỏi, mái tóc hoa râm vẫn cồn vấn khăn đài
các như hồi còn trẻ, bà là một nhân vật lố bịch nhưng lại làm cho người ta
cảm động lạ thường. Lần đầu tiên Philip nhận ra điều này.
Sau đó, khi cha sở vào ngồi trong phòng làm việc với cha phó, chàng
vòng tay ôm ngang lưng bác gái.
- Bác Lousisa, cháu lấy làm buồn đã làm bác lo lắng. - Chàng nói -
nhưng cháu được phong làm mục sư thì chẳng ích lợi gì nếu thực sự cháu
không có thiên hướng phải không bác?
- Bác chán lắm, Philip - Bà rên rỉ - Bác đã đặt bao hy vọng vào việc đó.
Bác nghĩ cháu có thể làm cha phó cho bác trai rồi khi nào Chúa gọi hai bác
về chầu Người, nói cho cùng, hai bác không thể nào sống mãi, phải không?
- thì cháu có thể tiếp nhận địa vị của bác trai.
Philip rùng mình hoảng sợ. Tim chàng đập mạnh như con chim bồ câu
mắc bẫy vẫy vùng dang đôi cánh. Bác gái gục đầu vào vai chàng trai khóc
thút thít.
- Cháu hy vọng bác sẽ thuyết phục bác trai William cho cháu đi khỏi
Tercanbury, cháu chán ở đấy lắm rồi.