- Thưa thầy, em nghĩ rằng việc này đã được quyết định rồi đấy ạ - Chàng
đáp.
- Còn lâu. Thầy đã viết thư nói rằng theo thầy thì để em đi nơi khác là sai
lầm lớn nhất.
Lập tức Philip ngồi viết cho bác trai một bức thư lời lẽ gay gắt. Chàng
tức giận đến nỗi, đêm hôm đó, khuya lắm chàng vẫn không ngủ được. Và
sáng hôm sau chàng dậy sớm, bắt đầu suy ngẫm về cách đối xử của người
ta với chàng. Chàng sốt ruột chờ đợi thư trả lời. Hai ba ngày sau thì có thư
đến. Đó là một bức thư lời lẽ dịu dàng mà phiền muộn của bác gái Louisa,
khuyên chàng không nên viết những điều như vậy với bác trai đang hết sức
đau buồn. Như thế là tàn nhẫn, và trái với đạo cơ đốc. Chàng phải biết rằng
hai bác cố gắng hết sức mình chỉ vì chàng; hai bác nhiều tuổi hơn chàng
biết bao nhiêu; vì vậy hai bác phải biết hơn nhiều việc gì có lợi cho chàng.
Philip nắm chặt hai tay. Những lời phát biểu như thế này chàng được nghe
luôn, chàng không hiểu vì sao nó đúng được. Hai bác không trải qua những
hoàn cảnh như chàng, sao hai bác lại có thể chấp nhận được cái điều mà tự
thân nó đã là điều hiển nhiên, rằng nhiều tuổi hơn thì càng khôn ngoan
hơn? Bức thư kết thúc bằng tin ông Carey đã rút lui lời hứa. Philip giận dữ
mãi trong lòng cho đến buổi chiều trước ngày nghỉ. Người ta nghỉ những
ngày thứ ba, thứ năm vì chiều thứ bảy họ phải đi lễ nhà thờ lớn. Chàng ở lại
sau khi các học sinh khác của lớp đệ lục đã đi ra hết.
- Thưa thầy, em xin phép về Blackstable chiều nay có được không? -
Chàng hỏi.
- Không. - Thầy hiệu trưởng trả lời gọn lỏn.
- Em có việc quan trọng cần hỏi ý kiến bác trai em.