- Nếu bác muốn trở thành một kẻ hoàn toàn không còn phẩm giá, bác cứ
làm. Bác đã viết được cho ông Perkins, thì việc đó bác cũng thừa khả năng.
Philip nói như vậy là dại dột, vì câu đó đem lại cho cha sở cái cơ hội
đúng như ông ấy muốn.
- Tôi sẽ không ngồi yên trong khi anh ăn nói hỗn láo với tôi. - Ông
nghiêm trang nói.
Ông đứng lên bước nhanh ra ngoài rồi vào phòng làm việc. Philip nghe
ông đóng cửa và khóa lại.
- Trời ơi, ước gì tôi đã 21 tuổi. Bị ràng buộc thế này thật đáng sợ.
Bác gái Louisa ngồi khóc âm thầm.
- Ôi Philip, cháu không nên ăn nói với bác trai như thế. Bác xin cháu,
cháu hãy đi xin lỗi bác trai đi.
- Cháu không có lỗi chút nào. Bác ấy lợi dụng một lợi thế hèn hạ. Dĩ
nhiên giữ cháu ở lại trường đúng là lãng phí tiền của, nhưng bác ấy quan
tâm đến cái gì? Tiền bạc có phải của bác ấy đâu. Đặt cháu dưới sự giám hộ
của một người không hiểu chút gì về sự đời thì thật là tàn nhẫn.
- Philip.
Đang giận dữ, bỗng Philip ngừng lại khi nghe giọng nói của bác gái. Ôi
cái giọng nghe sao mà não ruột. Philip không thấy được là chàng đang nói
những điều thật cay đắng.