- Philip, làm sao mà cháu có thể tàn nhẫn như vậy? Cháu biết là hai bác
đã cố gắng hết sức mình chỉ vì cháu và hai bác cũng hiểu rằng hai bác
không có kinh nghiệm; nếu như hai bác đã có con cái rồi thì lại khác; vì vậy
hai bác mới phải hỏi ý kiến ông Perkins. - Giọng nói của bà nghẹn ngào. -
Bác cố sao làm được như một người mẹ đối với cháu. Bác yêu thương cháu
như chính con trai bác.
Bà bé nhỏ quá, yếu đuối quá, trong cái vẻ gái già của bà có cái gì rất đỗi
tội nghiệp, khiến Philip lấy làm cảm động. Bỗng cổ họng bà nghẹn tắc lại,
nước mắt giàn giụa.
- Cháu rất buồn. - Chàng nói - Cháu không định bụng xử sự súc vật như
thế này. Chàng quỳ xuống cạnh ôm bà vào lòng và hôn lên hai má nhăn
nheo đầm đìa nước mắt. Bà khóc nấc lên cay đắng. Chàng bỗng thấy
thương cái đời người bị bỏ phí thế này. Bà chưa bao giờ để cho niềm xúc
động biểu lộ ra ngoài như vậy.
- Cháu Philip, bác biết bác không làm được cho cháu như lòng bác hằng
mong muốn, nhưng bác chẳng biết làm thế nào. Thật đúng là dễ sợ cho cái
cảnh không con cái của bác, cũng như cái cảnh cháu không còn mẹ.
Philip đã quên cơn tức giận và những lo âu của mình, lúc này chẳng còn
nghĩ đến việc an ủi bác gái bằng những câu nói đứt quãng, và những vuốt
ve khẽ khàng lúng túng. Đúng lúc ấy chuông đồng hồ điểm, chàng phải
chạy đi ngay cho kịp chuyến tàu duy nhất đưa chàng trở lại Tercanbury
đúng lúc điểm danh. Ngồi trong góc toa, thế là mình không làm được việc
gì. Chàng giận mình nhu nhược. Để cho thái độ vênh vang của cha sở và
nước mắt của bác gái lái mình ra khỏi chủ định thì thật là hèn. Chàng
không rõ hai bác đã trao đổi với nhau thế nào, nhưng kết quả là một bức
thư nữa đã được gửi đến cho thầy hiệu trưởng. Ông Perkins vừa đọc thư
vừa nhún vai, khó chịu. Ông đưa lá thư cho Philip. Bức thư như sau: