23.
Thỉnh thoảng Philip nhớ đến trường học Hoàng gia ở Tercanbury, và
chàng mỉm cười một mình khi hồi tưởng lại những điều họ đã làm một lúc
đặc biệt nào đó trong ngày.Thỉnh thoảng chàng mơ thấy mình vẫn còn ở
đấy và chàng sung sướng lạ thường khi tỉnh dậy thấy mình ở trong căn
phòng nhỏ bé của cái tháp con này. Nằm trên giường, chàng có ngắm
những áng mây lơ lửng trên nền trời xanh lơ. Chàng say sưa với tự do,
muốn ngủ, muốn dậy lúc nào tùy ý. Không còn phải nhận lệnh của ai nữa.
Không còn bao giờ phải nói dối nữa, điều này cũng làm Philip cảm thấy dễ
chịu.
Đã thỏa thuận là giáo sư Erlin sẽ dạy Philip tiếng La tinh và tiếng Đức,
một người Pháp hàng ngày đến giảng bài tiếng Pháp, còn về toán thì bà
giáo sư giới thiệu cho Philip một người Anh đã tốt nghiệp đại học ngữ văn,
tên là Wharton. Sáng sáng, Philip đến chỗ ông ta. Ông ta ở một phòng trên
gác thượng một căn nhà tồi tàn. Phòng bẩn thỉu lộn xộn, nồng nặc rất nhiều
mùi hôi hám khác nhau. Thông thường khi Philip đến vào lúc mười giờ ông
ta vẫn còn ngủ. Ông nhảy xuống giường, khoác chiếc áo ngoài bẩn thỉu, xỏ
chân vào đôi dép, và vừa ăn bữa điểm tâm thanh đạm, vừa giảng bài. Ông
thấp lùn, người béo phệ do uống bia quá nhiều, ria mép dài rậm, tóc bù xù
không chải, ông ta đã sống ở Đức từ năm nay và cũng đã rất giống người
Đức. Với một giọng khinh miệt ông ta nói về Cambridge nơi ông đã tốt
nghiệp, và với một sự ghê tởm, ông ra nói về cuộc sống đang chờ đợi ông,
sau khi đỗ tiến sĩ ông phải trở về nước Anh làm nghề dạy học. Ông mê đời
sinh viên Đại học Đức, ở đây người ta hạnh phúc trong tự do, vui nhộn
trong tình bạn. Ông là hội viên của một Burchenschaft và hứa sẽ dẫn Philip
đến một quán rượu bình dân. Ông quá nghèo, và không giấu giếm rằng nhờ
dạy Philip, ông mới có thêm thịt trong bữa ăn, nếu không chỉ có bánh mì và
pho mát. Thỉnh thoảng sau một đêm buồn bực, ông đau đầu đến nỗi không