35.
Sáng hôm sau Philip dậy sớm. Suốt đêm anh trằn trọc ngủ không yên
nhưng khi duỗi chân, nhìn ánh nắng xuyên qua cửa chớp, vẽ thành những
đường nét trên sàn nhà, anh thở dài thỏa mãn. Anh lấy làm tự hào. Anh bắt
đầu nghĩ đến cô Wilkinson. Nàng yêu cầu anh gọi nàng là Emil, nhưng
không hiểu tại sao anh không làm nổi. Đối với anh nàng lúc nào cũng là cô
Wilkinson. Từ khi nàng trách anh không làm như vậy, thì anh liền tránh
không gọi cả tên nàng. Trong những năm còn nhỏ, anh đã từng nghe gọi em
gái bác Louisa, vợ góa của một sĩ quan hải quân, là dì Emil. Cho nên bây
giờ nếu gọi cô Wilkinson bằng cái tên đó anh thấy ngường ngượng mà anh
cũng không nghĩ rằng có một tên nào khác thích hợp hơn với nàng. Nàng
đã đến với anh bằng cái tên Wilkinson, bởi vậy tên đó khó mà tách khỏi
cảm nghĩ của anh. Anh hơi cau mày nhăn mặt, dù thế nào thì từ nay hình
ảnh nàng đã in đậm trong ký ức anh đúng vào lúc nàng xâu xí nhất, anh
không sao quên được cái giây phút khi anh nhìn thấy nàng quay lại, trong
cái áo ngoài ngắn và tấm váy lót ngắn. Anh nhớ cái lớp da thịt hơi khô và
những nếp nhăn rõ ràng ở cổ nàng. Thắng lợi của anh thế là chết yểu. Anh
tính lại tuổi nàng một lần nữa, và lần này thì nàng chắc chắn phải xấp xỉ
bốn mươi. Câu chuyện yêu đương trở nên lố bịch. Nàng xấu và già. Hình
ảnh hiện ra rất nhanh trong trí tưởng tượng của anh, da nàng nhăn nheo,
mặt nàng phờ phạc trong những chiếc áo dài quá lòe loẹt so với địa vị của
nàng, và hợp với thanh niên hơn là tuổi của nàng. Anh rùng mình và bỗng
cảm thấy không còn bao giờ muốn gặp nàng nữa.
Nghĩ đến chuyện hôn nàng, anh không chịu nổi nữa. Anh kinh tởm chính
mình. Tình yêu là như vậy đấy ư?
Anh đủng đỉnh mặc quần áo thật lâu để đẩy lùi thời gian gặp nàng, cuối
cùng tới lúc bước sang phòng ăn, thì lòng anh nặng trĩu. Cầu kinh xong mọi