- Tối nay cháu không đi lễ, cháu đau đầu quá! - Nàng đột nhiên nói.
Bà Carey rất lo lắng, bà ép nàng uống mấy giọt thuốc nước mà bà vốn
quen dùng. Cô Wilkinson cảm ơn bà và ngay sau khi uống trà nàng bảo là
phải về phòng nằm.
- Cháu có chắc không cần gì nữa không? - Bà Carey áy náy hỏi.
- Xin cám ơn bác không ạ!
- Nếu không cần gì, tôi sẽ đi vậy. Thường tôi không có mấy khi có dịp
được đi lễ buổi tối.
- Vâng bác cứ đi ạ! - Cháu ở nhà - Philip nói, - Nếu cô Wilkinson cần gì,
lúc nào cô ấy cũng gọi được cháu.
- Tốt nhất là cháu để ngỏ cửa phòng khách Philip ạ, khi nào cô
Wilkinson bấm chuông là cháu nghe ngay.
- Vâng, tất nhiên! - Philip đáp.
Thế là sau sáu giờ, chỉ còn Philip ở nhà một mình với cô Wilkinson. Anh
thấy run người lên vì lo sợ, anh vô cùng ân hận đã đưa ra kế hoạch này;
nhưng bây giờ thì đã quá muộn. Anh phải nắm lấy cơ hội mà mình tạo ra.
Cô Wilkinson sẽ nghĩ gì về anh nếu anh không hành động. Anh tự hỏi
không biết cô Wilkinson có đau đầu thật không? Có thể nàng đã quên gợi ý
của anh, tim anh đập mạnh. Anh rón rén bước lên cầu thang, cố hết sức nhẹ
nhàng, anh giật mình dừng lại khi cầu thang kêu cót két. Anh dừng lại
ngoài buồng cô Wilkinson nghe ngóng. Anh để tay lên nắm cửa. Anh chờ
đợi. Dường như anh đã chờ ít ra phải đến năm phút, cố trấn tĩnh, tay run
run, anh sẵn sàng bỏ chạy nhưng lại sợ sẽ phải bứt rứt tiếc nuối. Cũng