- Nhưng anh không thấy rằng việc đó không làm được ư? Ở đây thì làm
thế nào?
Anh đưa ra đủ mưu mẹo, nhưng nàng gạt bỏ hết.
- Em chẳng dám hiểu thế đâu, ôi, nếu bác gái anh biết được thì thật
khủng khiếp.
Vài hôm sau anh tìm được một ý rất hay.
- Này, em này, tối chủ nhật em cứ bảo là em nhức đầu và đề nghị được ở
nhà, trông nhà cho bác gái Louisa đi lễ.
Thường thường thì cứ tối chủ nhật và Carey ở nhà để cho Mary-Ann
được đi lễ, nhưng bà cũng mong có dịp dự buổi cầu kinh ban chiều.
Philip thấy không cần phổ biến cho người thân biết đến sự thay đổi quan
điểm của mình về giáo lý cơ đốc xảy ra ở Đức; không thể trông mong gì hai
bác sẽ hiểu được anh, vậy thì tốt nhất là anh cứ đi lễ cho đỡ phiền hà,
nhưng anh chỉ đi lễ buổi sáng. Anh xem chuyện này đã là một sự nhân
nhượng lịch sự trước những định kiến xã hội và riêng anh từ chối không đi
lần thứ hai là một sự khẳng định thỏa đáng về tự do tư tưởng.
Khi anh gợi ý, cô Wilkinson không nói gì một lúc, rồi lắc đầu:
- Không, không, em không muốn thế!
Nhưng đến ngày chủ nhật, vào giờ uống trà, nàng làm cho Philip kinh
ngạc.