KIẾP NGƯỜI - Trang 239

chiều chỉ thích vừa phải, nhưng đêm đến, nàng vừa chạm tay vào người anh
là anh đã bối rối xúc động. Anh nói những điều mà chính anh không bao
giờ nghĩ là nói ra; rõ ràng giữa ban ngày ban mặt, anh không thể nói dối, và
anh lắng nghe chính mình, vừa kinh ngạc vừa lấy làm thỏa mãn.

- Anh tỏ tình hay quá. - Nàng nhận xét.

Bản thân anh cũng nghĩ như thế.

- Ồ, nếu anh có thể nói hết được những gì đang nung nấu tim anh! - Anh

thì thầm đắm đuối.

Thật là tuyệt. Đây là một trò chơi xúc động nhất từ trước đến nay anh

được tham gia, và điều kỳ diệu là anh thấy lòng mình rung cảm với hầu hết
những điều mình nói. Chỉ có điều là anh cường điệu lên chút ít mà thôi.
Anh vô cùng phấn khởi và thú vị thấy những điều đó tác động đến nàng. Dĩ
nhiên là cuối cùng nàng phải cố gắng mới gợi ý đi vào nhà.

- Ồ, chưa vào đâu. - Anh kêu lên.

- Em phải vào thôi. - Nàng thì thầm, - Em sợ.

Anh linh cảm biết mình cần phải làm gì lúc này.

- Anh chưa vào được. Anh sẽ ở lại đây suy nghĩ. Mặt anh đang nóng

bừng lên đây này? Anh cần không khí ban đêm. Thôi chúc em ngủ ngon.

Anh nghiêm chỉnh chìa tay ra và nàng lặng lẽ nắm lấy. Anh cảm thấy

nàng cố nén một tiếng nấc. Chao ôi, sao mà đẹp đẽ. Sau đó anh ở lại một
lúc vừa phải, một khoảnh khắc vừa đủ để anh cảm thấy buồn chán một
mình trong vườn tối. Anh bước vào nhà và thấy cô Wilkinson đã đi ngủ.