- Tôi phải cạo dữ lắm đấy. - Anh nói.
Thật lạ lùng, nói ra những lời lãng mạn sao mà khó. Anh thấy im lặng
giúp anh nhiều hơn là lời nói. Anh có thể nhận ra những điều không biểu
hiện nổi bằng lời. Cô Wilkinson thở dài.
- Anh có yêu em chút nào không?
- Có, yêu vô cùng.
Khi anh định hôn nàng lần nữa, nàng không cưỡng lại. Anh làm ra vẻ rất
đắm đuối si mê và anh đã thành công trong việc sắm cái vai mà anh cho
rằng rất đạt.
- Em bắt đầu hơi sợ anh! - Cô Wilkinson nói.
- Ăn tối xong thế nào em cũng ra ngoài nhé! Anh vật nài.
- Không, trừ phi anh hứa sẽ cư xử đúng đắn.
- Anh xin hứa bất cứ điều gì!
Thế là anh bắt đầu bén lửa. Ngọn lửa mà tự anh đã góp phần nhen nhóm,
và đến giờ uống trà anh vui đùa ầm ĩ. Cô Wilkinson lo lắng nhìn anh rồi
nói:
- Anh không nên có cặp mắt long lên như thế. Bác gái anh sẽ nghĩ như
thế nào?
- Anh không cần biết đến điều bác nghĩ.