- Anh biết không, vì anh mà bà Carey trách móc tôi đó, - Cô Wilkinson
nói lúc hai người đi thơ thẩn qua vườn rau, - Bà bảo tôi không được ve vãn
anh.
- Thế cô đã ve vãn tôi hay sao? Tôi chẳng nhận thấy điều đó. Bà ấy nói
đùa thôi.
- Tối hôm qua cô từ chối hôn tôi. Như vậy là không tốt đâu.
- Giá mà anh nhìn thấy bác anh nhìn tôi, khi tôi nói điều đó.
- Đó là tất cả những gì ngăn cản cô phải không?
- Tôi thích hôn người ta mà không ai nhìn thấy cơ.
- Bây giờ thì chẳng có ai.
Philip ôm choàng tay sau lưng nàng và hôn lên môi. Nàng chỉ khẽ cười
mà không có ý rút ra. Sự việc xảy ra hoàn toàn tự nhiên. Philip rất kiêu
hãnh về mình. Anh nói là làm và anh đã làm. Thật là việc dễ nhất trần gian.
Thế mà trước đây anh mong muốn mình thực hiện điều này từ trước. Và
anh lại hôn nàng.
- Ồ không được đâu - Nàng nói.
- Tại sao không?
- Là vì tôi thích thế - Nàng cười.