Ngày hôm sau trời không một gợn mây, sau cơn mưa vườn mát dịu.
Philip ra bãi biển tắm và lúc trở về anh được một bữa cơm ngon miệng.
Buổi chiều họ chơi quần vợt ở tòa nhà cha sở. Cô Wilkinson mặc quần áo
đẹp nhất. Tất nhiên là nàng biết cách ăn mặc và Philip không thể không
nhận thấy nàng thanh lịch bao nhiêu so với bác gái mình và người con gái
đã có chồng của ông thầy giảng đạo. Trên dây thắt lưng nàng gài hai bông
hồng. Nàng ngồi trên ghế bên bãi cỏ trong vườn cầm chiếc ô đỏ che đầu hắt
ánh lên mặt nàng trông rất hợp. Philip rất mê quần vợt. Anh giao bóng tốt
và vì chạy vụng về nên anh chơi sát lưới. Tuy chân vẹo anh cũng nhanh
nhẹn, đưa được một đường bóng vượt qua anh cũng khó, anh cũng lấy làm
thích chí vì mấy ván anh đều thắng. Đến giờ uống trà anh thở hổn hển,
người nóng rực, anh đến nằm dài dưới chân cô Wilkinson.
- Quần áo Phơ la nen hợp với anh đấy, chiều hôm nay trông anh rất đẹp -
Nàng nói.
Anh thích thú đỏ mặt.
- Tôi chân thành gửi lại cô lời khen đó. Trông cô đẹp mê hồn.
Nàng cười và đưa cặp mắt đen đăm đắm nhìn anh.
Sau bữa tối anh cố rủ nàng ra ngoài.
- Anh rèn luyện trong một ngày như thế không đủ sao?
- Cảnh ngoài vườn hôm nay thật là tuyệt. Trời đầy sao.
Philip vui vẻ phấn khởi.