hơn bình thường mà anh thì mong đợi một cái gì đó hấp dẫn hơn. Anh đã
đọc nhiều cảnh về tình yêu, và lòng anh không cảm thấy xúc động dâng
trào như các nhà văn mô tả, anh không thấy tràn ngập xúc cảm, mà cô
Wilkinson cũng không phải là người lí tưởng. Anh vẫn thường hình dung
đôi mắt huyền to tròn, làn da trắng ngần, một cô gái yêu kiều nào đó, và
nghĩ rằng mình được áp mặt vào mái tóc nâu vàng gợn sóng của nàng. Anh
không sao nghĩ nổi mình áp mặt vào mái tóc cô Wilkinson, mái tóc lúc nào
cũng gây cho anh ấn tượng về một cái gì nhớp nháp. Dù sao, nếu có được
mối tình vụng trộm anh cũng cũng đã thỏa mãn lắm rồi và lòng anh đã thấy
run lên một niềm kiêu hãnh chính đáng khi nghĩ đến anh sẽ chinh phục
được nàng. Anh quyết định sẽ hôn cô Wilkinson không phải vào lúc ấy mà
vào buổi tối; trong bóng đêm việc đó sẽ dễ dàng hơn, và sau khi hôn nàng,
thì mọi việc sẽ trôi chảy hơn. Anh phải hôn nàng ngay tối nay. Anh thề thực
hiện cho kì được.
Anh sắp đặt kế hoạch. Ăn tối xong anh ngỏ ý rủ nàng ra vườn dạo chơi.
Cô Wilkinson nhận lời. Hai người đi thơ thẩn bên nhau. Philip hết sức bồn
chồn, anh không hiểu vì sao mà câu chuyện lại không đi vào đúng hướng,
anh đã định đầu tiên là đưa tay quàng ngang lưng nàng, nhưng anh không
thể làm được như vậy một cách đột ngột trong lúc nàng đang nói về cuộc
đua thuyền vào tuần tới. Anh khéo léo đưa nàng đi vào những chỗ tối trong
vườn nhưng đến đấy thì anh không còn đủ can đảm. Hai người ngồi trên
một chiếc ghế dài và anh thực sự quyết định đây đúng là thời cơ, thì bỗng
cô Wilkinson bảo ở đây có sâu và một mực đòi đi chỗ khác. Họ đi quanh
vườn một lần nữa, Philip hứa với mình là phải liều một phen trước khi trở
lại chiếc ghế dài. Nhưng khi đi qua nhà họ thấy bà Carey đứng ngoài cửa.
- Này các cháu vào nhà đi có hơn không? Bác cho rằng không khí ban
đêm không tốt cho các cháu đâu.
- Có lẽ tốt hơn là chúng ta phải vào nhà. Philip nói