làm trò cười cho thiên hạ, người ta sẽ bảo nàng đáng tuổi làm mẹ anh.
- Anh nghĩ gì thế? - Cô Wilkinson cười hỏi.
- Tôi đang nghĩ đến cô. - Anh bạo dạn đáp. Dù sao thì câu trả lời này
cũng chẳng ràng buộc anh.
- Anh nghĩ thế nào?
- À, bây giờ cô lại muốn biết nhiều quá đấy.
- Bé hư nhé. - Cô Wilkinson nói.
Đấy lại thế rồi. Cứ bất kỳ lúc nào anh bắt đầu bạo dạn được thì nàng lại
nói một điều gì đó khiến anh nghĩ đến cô dạy trẻ. Nàng gọi đùa anh là bé
hư khi không vừa ý về các bài hát của anh. Lần này thì anh dỗi.
- Tôi mong cô đừng xử sự với tôi như với trẻ con.
- Anh bực mình à?
- Rất bực mình.
- Tôi không có ý định như vậy.
Nàng đưa tay ra và anh nắm lấy tay nàng. Khi chia tay nhau trong đêm,
một vài bận gần đây anh đã có cảm giác là nàng xiết tay anh có phần hơi
chặt hơn, lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Cuối cùng lúc này cơ hội
tỏ tình đã đến mà anh không biết tranh thủ thì thật là ngốc. Anh hoàn toàn
không biết mình nên tiếp tục như thế nào. Nhưng đây là thời cơ có phần