với người thượng lưu hay không; ông Nixon trả lời rằng từ khi có sắc luật
thì nhiều người từng học ở các trường công, các trường đại học cũng xin
học, vả lại nếu Philip không thích công việc này, và sau một năm vẫn muốn
thôi thì Herbert Cater hiệu trưởng trường kế toán sẽ hoàn lại nửa số tiền đã
nộp. Điều này giải quyết được vấn đề và Philip thu xếp để bắt đầu học từ
ngày mười lăm tháng chín.
- Tôi có cả một tháng trước mắt. - Philip nói.
- Thế là anh bước đến với tự do, còn tôi thì vào tròng nô lệ.- Cô
Wilkinson đáp.
Nàng được nghỉ sáu tuần và sẽ rời Blackstable chỉ một hai ngày trước
Philip.
- Không biết có bao giờ chúng ta gặp lại hay không nhỉ. - Nàng hỏi.
- Tôi không biết nữa, nhưng sao lại không.
- Ô, đừng nói cái kiểu thực dụng ấy. Tôi chưa thấy người nào khô khan
như anh.
Philip đỏ mặt, sợ cô Wilkinson cho là mình hèn yếu; xét cho cùng nàng
là người đàn bà trẻ trung, đôi khi trông rất xinh xắn, còn anh xấp xỉ tuổi hai
mươi; thật là vô lý nếu họ chẳng nói gì với nhau ngoài chuyện văn học
nghệ thuật. Lẽ ra phải tán tỉnh nàng. Hai người đã nói nhiều về tình yêu, từ
chuyện anh chàng sinh viên mỹ thuật phố Breda đến anh chàng họa sĩ ở
Pari mà nàng ở lâu trong nhà; anh chàng đến yêu cầu nàng ngồi làm mẫu vẽ
và đã ra sức tán tỉnh nàng, đến nỗi nàng phải buộc lòng tìm cớ thoái thác
không ngồi làm mẫu nữa. Rõ ràng là cô Wilkinson đã quen với những cách
săn đón ân cần như vậy. Lúc này nom nàng rất xinh đẹp với một chiếc mũ