34.
Hôm sau, ăn trưa xong hai người đem chăn, nệm ra bể nước và cả sách
nữa, nhưng họ không đọc. Cô Wilkinson tự nhiên, thoải mái, mở ô đỏ che
nắng. Bây giờ Philip chẳng e lệ chút nào, nhưng thoạt đầu nàng không để
anh hôn. Nàng nói:
- Đêm qua tôi sai quá, tôi không thể ngủ được. tôi thấy mình xử sự thật
sai lầm.
- Chuyện đến vô lí! Tôi chắc chắn cô ngủ say như chết - Anh kêu lên.
- Anh thử nghĩ xem, nếu bác anh biết ông sẽ nói gì?
- Chẳng có lí gì mà bác tôi biết được. Anh ngả người về phía nàng và tim
anh đập rộn ràng.
- Vì sao anh muốn hôn tôi?
Anh biết lẽ ra anh phải trả lời: “ Vì anh yêu em”. Nhưng anh không nói
được thành lời. Thay vào đó là một câu hỏi:
- Cô thử nghĩ xem vì sao?
Nàng nhìn anh long lanh trong ánh mắt rồi đưa mấy đầu ngón tay lên
chạm mặt anh.
- Mặt anh nhẵn quá. - Nàng thì thầm.