49.
Câu chuyện Philip kể bằng cách này hay cách khác nghe rất khủng
khiếp. Một trong những lời phàn nàn của đám nữ sinh là Fanny Price
thường không tham dự các bữa ăn vui vẻ với họ ở khách sạn. Lý do này đã
rõ ràng: cảnh nghèo túng kinh khủng đã hành hạ nàng. Anh nhớ lại bữa
cơm trưa họ cùng ăn khi anh đến Pari lần đầu, kiểu ăn uống như ma đói của
nàng làm anh ghê tởm. Bây giờ thì anh hiểu chỉ vì nàng đói quá. Người gác
cổng nói với anh về món ăn hàng ngày của nàng: một chai sữa và một ổ
bánh mỳ; buổi trưa ở trường về nàng ăn nửa ổ và uống nửa chai sữa, và tối
đến thì ăn nốt phần còn lại. Ngày nào cũng vậy. Philip đau đớn nghĩ đến
những gì nàng đã phải chịu đựng. Nàng không bao giờ cho ai biết nàng
nghèo khổ hơn người khác, nhưng rõ ràng nàng đã hết tiền và cuối cùng
không có đủ điều kiện để đến xưởng vẽ nữa. Căn phòng nhỏ bé hầu như
trần trụi chẳng có đồ đạc, và chẳng có quần áo gì hơn là bộ đồ nâu tồi tàn
nàng thường mặc. Philip lục soát đồ đạc của nàng để tìm địa chỉ người bạn
nào mà anh có thể báo tin. Anh tìm thấy một mảnh giấy trên đó tên anh
được viết đi viết lại nhiều lần. Điều này làm cho anh bàng hoàng. Quả thật
nàng đã yêu anh; anh rùng mình nghĩ đến cái thân hình gầy còm trong bộ
quần áo nâu, lủng lẳng ở cái đinh trên trần nhà. Nhưng nếu nàng chú ý đến
anh vì sao nàng không để anh giúp đỡ. Anh sẽ rất vui lòng làm tất cả mọi
việc có thể làm được. Anh cảm thấy hối hận vì không chịu nhận ra nàng đã
nhìn anh bằng con mắt chứa đựng những tình cảm đặc biệt và giờ đây
những dòng chữ kia trong thư nàng trở nên vô cùng cảm động: “ Tôi không
thể chịu nổi ý nghĩ một người nào khác đụng vào người tôi”. Nàng đã chết
đói.
Cuối cùng Philip tìm được bức thư ký tên: người anh thương mến của
em, Albert. Bức thư cũ đã hai ba tuần nay, gửi từ một đường phố nào đó ở
Surbiton, khước từ việc cho vay năm bảng. Người viết thư phải lo nghĩ đến