Một hôm, y đem tập bản thảo tới, và bằng thứ tiếng Pháp tồi của y, y
dịch sôi nổi, y đọc các đoạn văn. Thật là thảm hại. Philip bối rối nhìn bức
tranh anh đang vẽ: đằng sau vùng trán rộng kia là một trí tuệ tầm thường,
và cặp mắt sáng ngời tha thiết kia không nhìn ra được cái gì sinh động trừ
sự thật hiển nhiên. Philip không hài lòng với bức chân dung và sau mỗi
buổi làm mẫu kết thúc, hầu như anh bao giờ cũng xóa đi những gì đã vẽ.
Thật hoàn toàn hết sức đúng, là phải nhằm thể hiện được tâm hồn, nhưng
liệu ai có thể nói được điều đó là gì khi con người dường như là cả một
khối những mâu thuẫn? Anh mến Miguel nhưng anh lấy làm đau buồn hiểu
rằng cuộc đấu tranh cừ khôi của y là vô ích; y có tất cả mọi thứ để trở thành
một nhà văn giỏi, trừ tài năng. Philip nhìn tác phẩm của mình. Làm thế nào
để có thể khẳng định có một cái gì trong đó hay chỉ là lãng phí thời gian?
Rõ ràng là ý chí thành đạt không thề giúp đỡ được gì và lòng tự tin là vô
nghĩa. Philip nhớ tới Fanny Price; nàng tin tưởng mãnh liệt vào tài năng
của mình, sức mạnh ý chí của nàng thật lạ thường.
- Nếu mình không nghĩ rằng mình sẽ thành tài thì thà mình bỏ nghề hội
họa - Philip tự nhủ - ích gì làm một họa sĩ tầm thường.
Rồi một buổi sáng khi anh đang đi ra, thì bác gác cổng gọi to là anh có
thư. Trừ bác gái Louisa và đôi khi là Hayward còn thì chẳng có ai viết thư
cho anh, đây là kiểu chữ viết anh không quen. Bức thư như sau:
Nhận được thư này anh hãy làm ơn đến ngay. Tôi không thể chịu đựng
nổi hoàn cảnh này nữa. Xin anh hãy đến một mình. Tôi không chịu nổi cái
ý nghĩ một người nào khác đụng vào tôi. Tôi mong muốn anh đạt được mọi
sự.
F. Price
Tôi không có gì ăn ba ngày nay.