- Tôi không có thời giờ. Bất đắc dĩ lắm tôi mới phải xâm phạm một vài
phút của công việc viết lách.
- Nhưng việc này thường làm vào buổi chiều thôi. Buổi sáng tôi làm ở
trường. Nói cho cùng, ngồi làm mẫu cho tôi tốt hơn là đi dịch tài liệu pháp
luật.
Có nhiều truyền thuyết ở khu la tinh về cái thời những sinh viên nhiều
nước khác nhau cùng sống chung mật thiết, nhưng điều này đã qua từ lâu,
nay thì nhiều dân tộc ăn ở phần lớn là phân tán như ở một đô thị phương
Đông. Tại nhà Julian và trường Mỹ thuật, một sinh viên Pháp bị các bạn
đồng hương ghét bỏ vì đi giao thiệp với người nước ngoài, và thật là khó
khăn cho một người Anh tìm cách quen dù hời hợt với bất kỳ dân cư thành
thị nào nơi họ ở. Thực vậy, nhiều sinh viên, sau năm năm ở Pari không hiểu
tiếng Pháp hơn ngoài những từ học để dùng chung trong các cửa hàng và
họ sống một cuộc đời chẳng có gì hơn như họ đang ở làm việc ở phía nam
thành phố Kesington.
Say sưa với bao suy nghĩ lãng mạn, Philip lấy làm vui mừng được dịp
tiếp xúc với một người Tây Ban Nha; anh dùng hết tài thuyết phục của
mình để vận động con người này sẵn sàng nhận việc.
- Tôi sẽ cho anh biết điều tôi sẽ làm cuối cùng, gã Tây Ban Nha trả lời -
tôi ngồi làm mẫu cho anh không phải để lấy tiền công mà do sở thích của
riêng tôi.
Philip thân ái giải thích nhưng người kia cương quyết không đổi ý kiến,
và cuối cùng họ thỏa thuận là y sẽ đến vào ngày thứ hai tuần sau lúc một
giờ. Y đưa cho Philip một danh thiếp có tên y: Miguel Ajuria.