Miguel đến ngồi làm mẫu đều đặn, và mặc dù y từ chối không chịu nhận
tiền công, y thỉnh thoảng mượn của Philip năm chục quan. Như vậy có vẻ
hơi đắt so với số tiền Philip phải trả cho các buổi ngồi mẫu bình thường,
nhưng lại làm cho người Tây Ban Nha này cảm thấy vui lòng rằng mình
kiếm sống không phải bằng cách hèn kém. Quốc tịch của y làm Philip xem
như một nhân vật tiểu thuyết, anh hỏi y về Seville và Granda, Velasquez và
Calderon
. Nhưng Miguel không chịu chấp nhận sự vĩ đại của tổ quốc
mình. Đối với y cũng như nhiều đồng bào của y, nước Pháp là nước tốt nhất
cho người trí thức và Pari là trung tâm thế giới.
- Xứ sở Tây Ban Nha đã chết - Y kêu lên- Nó không có văn nhân, không
có nghệ thuật, không có gì hết.
Dần dần bằng tài hùng biện dồi dào vốn là truyền thống dân tộc mình y
thổ lộ tham vọng. Y đang viết một cuốn tiểu thuyết mà y hy vọng sẽ làm
cho y nổi tiếng. Y chịu ảnh hưởng của Zola, và y xếp đặt hành động cuốn
chuyện sẽ xảy ra ở Pari. Cuối cùng y nói cốt truyện với Philip. Đối với
Philip truyện đó dường như còn thô thiển vá ngớ ngẩn; lời lẽ tục tĩu, khờ
khạo - Đó là cuộc đời anh bạn thân mến, đó là cuộc đời - y kêu lên - lời lẽ
tục tĩu khờ khạo chỉ dùng để làm nổi bật tính chất rập khuôn theo quy ước
của giai thoại. Y viết từ hai năm nay giữa bao nhiêu gian lao không thể
tưởng tượng nổi, chịu nhịn hết mọi lạc thú ở đời lôi kéo mình ở Pari, vật
lộn đối với đói khát vì sự nghiệp nghệ thuật, quyết tâm rằng không có gì có
thể cản trở y hoàn thành công việc vĩ đại của mình. Cố gắng của y thật là
anh hùng.
- Nhưng sao anh lại không viết về xứ sở Tây Ban Nha - Philip hỏi - Việc
đó hẳn thú vị hơn nhiều. Anh am hiểu cuộc sống ở đó.
- Nhưng Pari là nơi duy nhất đáng viết. Pari là biểu hiện của cuộc đời.