Lawson bực bội nhìn bức vẽ của mình.
- Làm thế quái nào mà biểu hiện được trạng thái tâm hồn con người, nếu
không phải là vẽ cho thật chính xác những gì ta nhìn thấy?
Trong thời gian này Philip kiếm được một người bạn mới. Sáng thứ hai
nào những người mẫu cũng tập trung tại trường để người ta chọn lấy một
người trong tuần lễ đó. Một hôm, có một người trẻ tuổi được nhận, rõ ràng
anh ta không phải người làm mẫu chuyên nghiệp. Tư thế của người làm
mẫu khiến Philip hết sức chú ý đến anh ta: khi bước lên bậc, anh đứng
thẳng hai chân vững chắc, tay nắm chặt, đầu nhô về phía trước như thách
thức, tư thế đó làm nổi bật hình dáng đẹp đẽ của anh, người anh không béo,
các bắp thịt cuộn cuộn như bằng sắt thép. Kiểu đầu anh rất đẹp, tóc cắt trọc,
râu ngắn gọn, cặp mắt to đen, lông mày rậm. Anh đứng mẫu hết giờ này
qua giờ khác, không tỏ vẻ mệt nhọc. Sắc mặt anh ta thể hiện sự hổ thẹn pha
lẫn quyết tâm. Vẻ nghị lực sôi nổi của anh ta kích thích trí tưởng tượng
lãng mạn của Philip, và lúc buổi làm mẫu kết thúc, Philip thấy anh ta mặc
quần áo hẳn hoi. Philip có cảm giác như anh ta là một ông hoàng ăn mặc
rách rưới tả tơi. Anh ta kín đáo, ít nói, nhưng vài hôm sau bà Otter cho
Philip biết anh ta là người Tây Ban Nha, trước đây chưa từng bao giờ ngồi
mẫu.
- Tôi cho rằng anh ấy đang túng đói - Philip nói.
- Anh có để ý đến quần áo anh ta không? Quần áo đó rất gọn gàng, sạch
sẽ tươm tất, phải không?
Tình cờ, Potter, một trong số người Mỹ đang học ở trường Amitrano, sắp
đi Italia vài tháng nên muốn nhường lại xưởng vẽ cho Philip. Philip rất
thích. Anh đã bắt đầu thấy khó chịu với những lời khuyên bảo độc đoán của