Y bỗng nghĩ rằng hành động của nàng ắt phải có một nguyên nhân đúng
đắn hơn.
- Tôi nghĩ chắc cô ấy phải gặp chuyện rắc rối với người đàn ông nào đó,
đúng không? Anh hẳn hiểu điều tôi muốn nói… Pari và mọi chuyện. Chắc
cô ấy làm như vậy để khỏi phải hổ thẹn.
Philip cảm thấy đỏ mặt và anh tự nguyền rủa mình yếu đuối. Cặp mắt ti
hí sắc sảo của Price có vẻ như nghi ngờ anh dan díu với em gái y.
- Tôi tin em gái anh là một người hoàn toàn đức hạnh. - anh trả lời gay
gắt.- Cô ấy tự sát vì đói.
- Thế đấy, chuyện này thật đau đớn cho gia đình tôi, ông Carey ạ. Cô ấy
chỉ việc viết thư cho tôi. Tôi sẽ chẳng để em tôi thiếu thốn.
Philip tìm ra địa chỉ người anh là do đọc lá thư y từ chối không cho
mượn tiền; nhưng anh chỉ nhún vai; tranh cãi làm gì? Anh chợt cảm thấy
ghét cái anh lùn này và muốn dứt việc với y càng sớm càng tốt. Về phần
mình Albert Price cũng mong muốn giải quyết công việc cần thiết này cho
nhanh chóng còn trở về Luân Đôn. Họ đi đến căn phòng bé nhỏ mà Fanny
tội nghiệp đã sống ở đây. Albert nhìn các bức tranh và đồ đạc trong phòng.
- Tôi không dám tự phụ mình hiểu biết nhiều về nghệ thuật, - y nói, -
nhưng chắc số tranh này cũng kiếm được chút ít, phải không?
- Chẳng kiếm được gì hết?
- Còn đồ đạc này chẳng đáng mười si ling.