Albert không biết tiếng Pháp nên Philip phải sắp xếp mọi việc. Dường
như phải có những thủ tục dài dòng mới vùi lấp xuống đất an toàn cái thi
thể tội nghiệp kia: phải xin giấy tờ nơi này, đem đi lấy chữ ký nơi nọ: phải
gặp nhiều quan chức; ba ngày liền Philip bận rộn từ sáng đến tối. Cuối
cùng anh và Albert Price theo xe tang đến nghĩa địa Montparnasse.
- Tôi muốn lo liệu công việc cho tươm tất - Albert Price nói - nhưng
không cần thiết phải lãng phí tiền bạc.
Trong buổi sáng lạnh lùng, nghi lễ được tiến hành ngắn gọn, vô cùng
buồn tẻ. Năm sáu người cùng làm việc với Fanny Price ở xưởng vẽ dự đám
tang. Bà Otter cho đó là nhiệm vụ của mình vì là người thu tiền góp, Ruth
Chalice là người tốt bụng, và Lawson, Clutton và Flanagan. Tất cả bọn họ
đều không ưa nàng khi còn sống. Philip rùng mình nhìn khắp nghĩa địa,
quanh anh chật ních những mồ mả, cái thì nghèo nàn, đơn sơ, cái thì thô
kệch, có cái sang trọng, có cái xấu xí. Khi mọi người ra về, Albert Price
mời Philip đi ăn trưa. Philip cảm thấy ghê tởm y và anh cũng mệt mỏi; mấy
hôm nay không ngủ yên giấc, luôn mơ thấy Fanny Price trong bộ quần áo
nâu sờn rách, lủng lẳng dưới cái đinh trên trần nhà; nhưng anh không nghĩ
ra được lý do từ chối.
- Anh đưa tôi đến nơi nào chúng mình có thể chén một bữa trưa cho thật
sang. Tất cả việc này tác động hệ thần kinh của tôi.
- Nhà hàng Lavenue vùng này là nơi tốt nhất. - Philip trả lời.
- Albert Price ngồi vào ghế bọc nhung, thở dài nhẹ nhõm. Y gọi một bữa
trưa thịnh soạn và một chai rượu vang.
- Thôi, tôi mừng thế là xong. - y nói.