Y đưa ra một số câu hỏi tinh ranh, và Philip nhận ra là y muốn nghe cảnh
đời họa sĩ ở Pari mà y hình dung là tồi tệ, nhưng y ao ước chi tiết những
cuộc chơi bời trác táng mà trí tưởng tượng của y gợi ra cho y. Với những
cái nháy mắt ranh mãnh, cái cười khẩy dè chừng, y cho biết rằng y biết kỹ
càng rất nhiều thứ còn hơn là Philip thổ lộ. Y là một người lịch duyệt từng
trải, một tên láu cá già đời. Y hỏi Philip đả đến một nơi nào đó nổi tiếng ở
Montmartre từ Temple Bar đến Royal Exchange chưa? Ý y muốn hỏi anh
đến Moulin Rouge chưa. Bữa ăn trtưa hết sức ngon miệng và rượu vang
thật tuyệt, ăn càng ngon miệng thì Albert Price càng cởi mở.
- Ta uống chút rượu mạnh đi. - y nói khi thấy bưng cà phê lên - ta cứ tiêu
pha thả cửa. Y xoa hai tay.
- Anh biết không, tôi muốn ở lại đến tối, ngày mai mới về. ta cùng đi
chơi tối, anh thấy thế nào?
- Nếu ông muốn tôi đưa ông đi đến các hộp đêm quanh Montmartre tối
nay, thì không được. - Philip nói.
- Tôi nghĩ rằng hoàn toàn không phải chuyện đó.
Câu trả lời nghiêm chỉnh đến nổi Philip mỉm cười.
- Vả lại chuyện đó đã làm hỏng thần kinh của ông - Y nghiêm trang nói.
Albert Price kết luận tốt hơn hết là y trở về Luân Đôn bằng chuyến tàu
hơn bốn giờ, và ngay sau đó y từ biệt Philip.
- Thôi được, xin chào ông bạn thân mến - y nói - tôi sẽ cố gắng trở lại
Pari một ngày gần đây và sẽ tìm anh, lúc đó mình sẽ tha hồ chè chén linh
đình.