- Những chàng trai này không có thói quen hại nhau bằng sự tâng bốc
quá đáng.
- Ở Mỹ chúng tôi không có thì giờ để ngắm một bức tranh nào trong hơn
ba mươi giây - Flanagan cũng cười đáp lại.
Flanagan là người đãng trí nhất đời nhưng anh có tấm lòng ân cần hiền
dịu không ai ngờ tới. Bất cứ lúc nào và bất kỳ ai đau ốm là có mặt anh ta ở
bên giường chăm sóc. Tính tình vui vẻ của anh còn hiệu nghiệm hơn bất cứ
thứ thuốc nào. Cũng giống như nhiều đồng bào của mình, anh không sợ hãi
tính đa cảm như người Anh, vốn giấu kín những cảm xúc tâm hồn, anh thấy
biểu lộ tình cảm thì chẳng có gì là phi lý, và anh biết cách thể hiện một
cách sôi nổi thường làm ấm lòng bè bạn đang trong cảnh đau buồn. Anh
biết Philip gặp nhiều điều phiền muộn, và với tính tốt hồn nhiên, anh cười
đùa ầm ĩ để bạn vui. Anh cường điệu những từ ngữ đặc Mỹ mà anh biết
thường làm cho người Anh phải phì cười, anh tuôn ra thao thao bất tuyệt
những chuyện kỳ quái, sinh động và vui nhộn. Học đi ăn tối và sau đó đến
Gai - té Montparnasse là nơi tiêu khiển ưa thích của Flanagan. Đến cuối
buổi thì Flanagan trong tâm trạng thật là lố lăng, anh uống khá nhiều rượu
nhưng nếu anh có say là do tính hoạt bát của chính mình hơn là rượu. Anh
đề nghị đến nhà hàng Bullier, Philip cảm thấy trong người quá mệt biết
chắc không đi ngủ được nên cũng không từ chối. Họ đến ngồi vào một bàn
kê trên bục bên cạnh, hơi cao hơn sàn nhà để có thể nhìn khiêu vũ, và uống
bia bốc, ngay sau đó Flanagan trông thấy một người bạn, anh hét lên dữ
dội, nhảy qua lan can lao vào nơi họ đang khiêu vũ. Philip ngồi ngắm mọi
người, Bullier không phải là nơi đông người phong lưu đài các lui tới. Hôm
nay là tối thứ năm, chỗ này có đông khách. Có một số sinh viên bán hàng
hoặc người giúp việc ở các hiệu buôn; họ ăn mặc bình thường, quần áo
bằng vải may sẵn hoặc bằng áo đuôi tôm kỳ quặc; và vì không có nơi treo
mũ nên họ vẫn đội trên đầu. Một số phụ nữ trông có vẻ là những người hầu