của họ tiếng nói, khiến tiếng kêu thét trong lòng họ tắt ngấm ngay từ trong
cuống họng, mắt họ ngơ ngác, dữ tợn và mặc dù không thèm muốn thú vật
đang làm cho mặt mày họ méo mó xấu xí và những gương mặt đê tiện của
họ nhất là sự ngu đần của họ, mặc dù sự ngu đần là tồi tệ hơn tất cả nỗi
thống khổ của những cái nhìn bất động kia, khiến cho bọn người này vừa
dễ sợ vừa đáng thương. Philip kinh tởm họ, vậy mà lòng anh cảm thấy đau
đớn vì lòng trắc ẩn vô hạn tràn ngập tâm hồn.
Anh lấy áo choàng ở phòng gửi, mặc vào và ra ngoài, bước trong đêm tối
lâng lâng nỗi buồn.