gái, một số là những gái giang hồ mặc trát bự phấn son, nhưng phần nhiều
là các cô bán hàng. Họ ăn mặc nhiều màu, bắt chước vụng về thời trang ở
phía bên kia sông. Đám đàn bà hư hỏng cố trang điểm cho giống những
nghệ sĩ các ca vũ trường hoặc các vũ nữ nổi tiếng thời đó, mắt kẻ mày đen
thật đậm, hai má đỏ một màu đỏ trâng tráo. Những ngọn đèn to lớn màu
trắng treo thấp, soi sáng căn phòng, làm nổi bật những chỗ tối trên các
khuôn mặc, những đường nét dường như trở nên khắc khổ và màu sắc trên
mặc trông lại càng thô bỉ. Thật là một quang cảnh gớm ghiếc. Philip ngả
người trên bao lơn, nhìn chằm chằm trả lại khiến cho người ta lúng túng
phải cúi xuống không dám nhìn mình, và anh ta thôi nghe nhạc. Học nhảy
điên cuồng. Họ nhảy chầm chậm quanh căn phòng, nói rất ít, tập trung tư
tưởng vào cuộc khiêu vũ. Căn phòng nóng nực, mặt họ bóng nhẫy mồ hôi.
Philip thấy dường như mọi người đều vứt bỏ tấm mặt nạ do tập tục người ta
vẫn thường che giấu mọi biểu hiện của mình, và giờ đây anh thấy họ thực
sự lộ nguyên hình trong phút giây buông thả này, trông họ giống thú vật kỳ
lạ, một số mặt trông như cáo, một số đông trong tựa như chó sói, và bọn
khác có khuôn mặt dài đần độn của loài cừu. Nước da họ vàng vọt, do cuộc
sống bệnh hoạn, ăn uống thiếu thốn. Mặt họ đần độn vì những ham muốn
thấp hèn, và những con mắt bé nhỏ của họ biểu lộ gian tham xảo quyệt.
Trong dáng điệu của họ, không có gì thanh tú, người ta có cảm tưởng đời
họ là những chuỗi ngày lo lắng tầm thường và những suy nghĩ đê tiện.
Không khí trong phòng nặng nề mùi chua, ôi của con người. Nhưng họ vẫn
nhảy điên cuồng như bị thúc ép bởi một sức mạnh kỳ lạ nào trong người và
Philip cảm thấy dường như họ bị thúc đẩy bởi lòng mong muốn hưởng lạc
đến điên cuồng và họ đang tuyệt vọng tìm lối thoát khỏi thế giới khủng
khiếp. Sự khát khao lạc thú mà Cronshaw từng nói là động cơ duy nhất của
hành động con người, vẫn cứ xúi giục họ mù quáng, nhưng chính cái độ
khát khao của niềm khát vọng này dường như lại tước đoạt hết mọi niềm
lạc thú. Họ cứ bị cơn lốc ấy cuốn hút, bối rối, bơ vơ mà không hiểu nổi vì
sao. Định mệnh dường như cứ chế ngự được họ và họ nhảy nhót cứ như
cảnh tối tăm vĩnh cửu đang ở ngay dưới chân họ, sự lặng lẽ của họ như một
niềm lo sợ mơ hồ, tựa như chính cuộc đời làm cho họ khiếp đảm và cướp đi