Anh có rất ít tiền, vừa đủ một nghìn sáu trăm bảng, anh phải tiết kiệm
thật chi li. Trong mười năm tới anh không thể tính đến việc kiếm thêm một
khoản nào khác. Lịch sử ngành hội họa đầy rẫy những nghệ sĩ kiếm sống
không xong. Anh phải cam chịu cảnh túng thiếu; nếu tạo được những tác
phẩm bất hủ thì cũng đáng, nhưng anh lo sợ kinh khủng là anh sẽ không
bao giờ trở thành một cái gì hơn là một nghệ sĩ tầm thường. Liệu có đáng
bỏ công để mà hy sinh tuổi trẻ, niềm vui, cuộc sống và biết bao hy vọng
trong cuộc đời? Anh hiểu cuộc sống của những họa sĩ nước ngoài ở Pari, đủ
để thấy rằng họ sống cuộc đời eo hẹp của người dân tỉnh lẻ. Anh biết một
số đã lê lết cuộc đời suốt hai mươi năm rượt theo danh vọng luôn luôn trốn
thoát họ, cho tới khi họ chìm đắm vào cảnh bần hàn và nghiện ngập rượu
chè. Việc Fanny tự sát khơi dậy biết bao kỷ niệm và Philip nghe kể nhiều
chuyện rùng rợn về cách người này, người nọ chạy trốn cảnh ngộ tuyệt
vọng. Anh nhớ lại lời khuyên đó và từ bỏ mọi cố gắng vô hy vọng, có phải
tốt đẹp bao nhiêu.
Philip vẽ xong chân dung của Miguel Ajuria và quyết định gửi tới cuộc
triển lãm tranh ở Pari. Flanagan gửi đến hai bức họa và Philip cho rằng anh
cũng vẽ được như Flanagan. Anh làm việc hết sức cố gắng về bức chân
dung này đến nỗi anh không thể không nghĩ rằng nó phải có giá trị. Sự thật
là khi ngắm nhìn nó, anh thấy nó không ổn, tuy anh không thể nói đó là cái
gì; nhưng khi anh không đứng bên nó, tinh thần anh lại phấn chấn, và anh
lấy làm hài lòng. Anh gửi tranh đến triển lãm và bức tranh bị từ chối. Anh
không bị khó chịu nhiều vì anh đã làm tất cả mọi việc có thể làm được để
thuyết phục mình rằng ít nhất có cơ hội để bức tranh của anh được tiếp
nhận, cho đến mấy ngày sau, Flanagan chạy vào báo với Lawson và Philip
rằng một trong số bức tranh của anh được tiếp nhận. Với vẻ mặt dửng
dưng, Philip ngỏ lời chúc mừng và Flanagan tíu tít bận rộn mừng cho mình,
đến nỗi anh không nhận ra cái giọng mỉa mai mà Philip không kìm nỗi.
Lawson nhanh trí hơn, nhận thấy điều đó một hai ngày trước và anh hơi