mình thì Clutton bước vào, bảo dọn bữa ăn tối. Họ bắt đầu trò chuyện; nhận
thấy Clutton nói nhiều và ít châm biếm hơn ngày thường, Philip quyết định
lợi dụng tâm trạng vui vẻ của anh chàng.
- Này, tôi mong cậu đến xem tranh của tôi - Philip nói - tôi muốn biết cậu
nghĩ gì về tranh ấy.
- Không, tôi không muốn.
- Tại sao không? - Philip đỏ mặt hỏi.
- Tất cả bọn họ đều yêu cầu lẫn nhau như vậy, và không ai nghĩ đến việc
từ chối bao giờ. Clutton nhún vai:
- Người ta yêu cầu cậu bình phẩm, nhưng họ chỉ muốn được khen. Vậy
cái lợi của bình phẩm ấy là gì? Điều đó có ý nghĩa gì nếu tranh của người ta
tồi hay đẹp.
- Điều đó quan trọng đối với tôi.
- Không. Lý do duy nhất người ta vẽ là vì người ta không dừng được. Đó
là một chức năng như bất kỳ chức năng nào khác của con người, chỉ một ít
người tương đối hiểu được vấn đề đó. Người ta vẽ cho chính bản thân
mình, nếu không người ta sẽ tự sát mất. Cậu thử nghĩ xem, người ta cố
gắng có trời mới biết được bao nhiêu lâu để có được một cái gì đó trên bức
vẽ, gửi gấm hồn mình vào đó và kết quả là gì? Mười lần thì đến chín lần bị
khước từ ở phòng triển lãm; nếu có bức được tiếp nhận, khi đi ngang qua,
thiên hạ sẽ liếc nhìn mươi giây; nếu người ta gặp may, sẽ có một tên dốt
nát, ngu xuẩn nào đó mua nó đem về treo lên tường nhà hắn, và ngắm nó
cũng ngắn ngủi như khi hắn nhìn cái bàn trong phòng ăn của hắn. Phê bình