chẳng liên quan gì đến người nghệ sĩ. Nó đánh giá một cách khách quan
đấy, nhưng nghệ sĩ chẳng cần khách quan làm quái gì.
Clutton đưa hai tay lên che mắt để có thể tập trung tâm trí vào điều anh
muốn trình bày.
Người nghệ sĩ có mối cảm xúc mãnh liệt đặc biệt xuất phát từ cái gì
mình trông thấy và bị thúc đẩy phải diễn đạt cái đó, và anh ta không hiểu
tại sao, anh ta chỉ có thể diễn đạt sự xúc động của mình bằng đường nét và
màu sắc. Cũng như nhạc sĩ vậy, anh này đọc một vài câu thơ và thế là các
nốt nhạc phải phối hợp với nhau mà tự xuất hiện trong đầu anh ta. Anh ta
không hiểu được vì sao câu thơ này làm cho gợi ra trong trí anh ta những
nốt như thế này. Còn câu kia lại gợi cho những nốt khác; họ chỉ biết làm
thôi. Và tôi sẽ nói cậu biết lý do khác vì sao sự phê bình là vô nghĩa: một
họa sĩ cứ bắt thiên hạ nhìn thiên nhiên như anh ta, nhưng ở thế hệ kế tiếp,
một họa sĩ nhìn thế giới khác, vào lúc đó công chúng đáng giá y không theo
tác phẩm của chính y mà theo như bậc tiền bối của y. Vì vậy nhân dân
Barbizon dạy tổ tiên chúng ta nhìn cây cối theo một cách nào đó, và tới khi
Monet xuất hiện, ông ta vẽ khác đi, thì người ta bảo: nhưng mà cây cối
không giống thế này. Không bao giờ họ hiểu được cây cối kia đã được vẽ
đúng cách nhìn của người họa sĩ. Chúng ta vẽ từ trong ra ngoài - nếu chúng
ta ép được thiên hạ nhìn theo cách nhìn của chúng ta, họ sẽ gọi chúng ta là
những họa sĩ vĩ đại; nếu chúng ta không làm được như thế, thì thiên hạ sẽ
phớt lờ chúng ta nhưng chúng ta vẫn cứ là chúng ta, chúng ta không gắn
một ý nghĩa nào cho những từ vĩ đại hoặc tầm thường. Điều xảy ra sau này
đối với tác phẩm của chúng ta là không quan trọng; chúng ta đã đưa ra
được tất cả những gì có thể ngay trong khi ta đang sáng tác nó. Clutton tạm
ngừng, anh ăn ngấu nghiến ngon lành món ăn dọn lên trước mặt. Philip hút
một điếu xì gà rẻ tiền, kín đáo quan sát bạn. Cái đầu gồ ghề trông như được
cái đục các nhà điêu khắc tạo ra từ một hòn đá bướng bỉnh, bờm tóc đen
lởm chởm, mũi to, xương quai hàm đồ sộ, chứng tỏ một con người có nghị