bực bội thái độ của Philip. Nhưng anh ngạc nhiên về câu hỏi thình lình
Philip đặt ra cho anh ngay khi anh chàng người Mỹ kia đi khỏi:
- Nếu cậu ở vào địa vị tôi thì cậu có vứt đi toàn bộ cái đó không?
- Câu muốn nói gì?
- Tôi tự hỏi không biết có đáng trở nên một họa sĩ tầm thường không?
Cậu thấy đấy, về những chuyện khác, nếu cậu là bác sĩ hoặc đang kinh
doanh buôn bán, nếu cậu xoàng xoàng thì chẳng quan trọng gì lắm, cậu
kiếm sống, cậu phải xoay sở làm ăn. Nhưng còn sản xuất ra những tranh vẽ
loại thường thì ích lợi gì.
Lawson rất quý Philip nên khi vừa nghĩ ra anh chàng thực sự đau khổ vì
bức tranh không được chấp nhận, thì anh tự đặt cho mình nhiệm vụ phải an
ủi bạn. Rõ ràng là phòng triển lãm tranh ở Pari đã từng từ chối những bức
tranh mà mãi về sau này nổi tiếng; đây là lần đầu Philip gửi tranh đến nên
việc anh bị khước từ không có gì đáng ngạc nhiên. Sự thành công của
Flanagan có thể giải thích được, tranh vẽ của anh ấy lòe loẹt và hời hợt,
đúng là thứ tranh mà một ban giám khảo chậm chạp lại thấy có giá trị.
Philip dần dần trở nên khó chịu; Lawson mà nghĩ rằng anh lại có thể bối rối
thật sự vì một tài học không đáng kể như vậy, và không hiểu ra tâm trạng
chán chường của anh là do một sự nghi ngờ thầm kín tài năng của mình, thì
thật là nhục.
Gần đây, trong chừng mực nào đó, Clutton rút khỏi nhóm ăn cơm bữa ở
nhà hàng Gravier và hầu như sống một mình. Flanagan nói anh chàng yêu
một cô gái nhưng tính cách nghiêm trang khắc khổ của Clutton không thể
kêu gọi được tình yêu; Philip nghĩ rằng có khả năng anh chàng tách ra khỏi
bạn bè đề có thể khỏi trở ngại với những quan niệm mới của mình. Nhưng
tối hôm ấy, khi các bạn khác rời khách sạn đi xem kịch còn Philip ngồi một