59.
Philip trải qua một đêm thật là tồi tệ khốn khổ. Anh đã nói anh không ở
nhà, nên bà chủ nhà không chuẩn bị bữa và anh phải đi ăn ở nhà hàng Gatti.
Sau đó anh trở về nhà; ở gác trên Griffiths đang hội họp bạn bè, cuộc vui
chơi náo nhiệt đó làm cho nỗi đau riêng của anh càng thêm không chịu nổi.
Anh đến Nhà hát ca múa nhạc, nhưng vì là tối thứ bảy nên ở đây chỉ còn
chỗ đứng; sau nửa giờ buồn chán, chân mỏi, anh trở về nhà. Anh cố đọc
sách nhưng không thể tập trung tư tưởng, vậy mà anh đang cần phải làm
việc nhiều. Còn khoảng hôn hai tuần lể nữa, anh phải thi môn sinh vật, tuy
môn này dễ, nhưng gần đây anh đã bỏ bê những buổi lên lớn nên anh thấy
rõ là mình chẳng biết gì. Tuy là thi vấn đáp, nhưng anh chắc rằng thời gian
hai tuần có thể đủ cho anh tìm hiểu tiếp thu và qua được môn này. Anh tin
vào trí thông minh của mình. Anh vứt sách sang một bên, đầu óc lại đắm
chìm vào vấn đề lúc nào cũng ám ảnh tâm trí anh.
Anh đắng cay tự trách mình về cách đối xử tối hôm nọ. Vì sao anh để
nàng lựa chọn, hoặc phải đi ăn tối với anh, hoặc không gặp lại anh nữa. Dĩ
nhiên là nàng từ chối. Lẽ ra anh phải lưu tâm đến lòng tự trọng của nàng.
Cầu sau lưng anh đã đốt cháy mất rồi! Giá mà anh nghĩ được rằng nàng
đang đau khổ thì nỗi niềm anh phải chịu đựng sẽ vớt phần khó khăn, đằng
này anh lại hiểu nàng quá rõ: nàng hoàn toàn hờ hững với anh. Nếu anh
không ngu xuẩn, anh đã phải vờ tin chuyện nàng, phải cố sức mà che dấu
sự chán ngán và chế ngự cơn tức giận của mình. Anh đã đọc được những lý
thuyết về việc người ta cứ hay lý tưởng hóa tình yêu, nhưng anh hiểu đúng
bản chất nàng. Nàng không vui tính hoặc thông minh, đầu óc nàng tầm
thường, nàng sắc sảo thô bỉ làm cho anh chán ghét, nàng không hiền lành
cũng không dịu dàng. Như nàng thường tự nói ra, nàng thích làm giàu.
Điều làm cho nàng thích thú là trò đùa quỷ quyệt với những người cả tin,
nàng thường lấy làm toại ý khi đánh lừa được ai. Nghĩ đến kiểu cách hào