Tâm trạng anh thay đổi đột ngột từ giận dữ sang thất vọng và khi nói
giọng anh run run.
- Này, đừng có cư xử tồi tệ như thế với tôi, Mildred, cô biết không, tôi
hết sức yêu cô. Tôi nghĩ rằng tôi yêu cô hết lòng. Cô không thay đổi ý kiến
sao? Tôi trông chờ biết bao buổi tối hôm nay. Cô xem, anh ta không đến, và
thực ra anh ta cóc cần gì cô. Cô không muốn đi ăn tối với tôi ư? Tôi sẽ mua
vé khác và chúng ta sẽ đi đến bất cứ nơi nào cô thích.
- Tôi đã bảo anh là tôi không muốn. Anh nói nhiều cũng vô ích. Tôi đã
quyết định là cứ thế tôi làm.
Anh nhìn nàng một lúc nào, lòng tan nát khổ đau. Trên hè đường mọi
người vui vẻ hối hả đi qua, xe ngựa, xe buýt ầm ầm chạy qua. Anh thấy
Mildred đưa mắt nhìn quanh. Nàng sợ không trông thấy Miller trong đám
đông.
- Tôi không thế cứ tiếp tục mãi như thế này - Philip rầu rĩ nói. Thật là
hèn hạ quá. Bây giờ tôi mà đi là dứt khoát đấy, nếu cô không đi với tôi tối
nay, cô sẽ không bao giờ gặp lại tôi đâu.
- Anh cứ làm tôi coi chuyện đó là ghê gớm lắm đấy. Nếu quả thật như
vậy thì tôi thoát nợ.
- Vậy thì, chào cô!
Anh gật đầu chào, và chậm chạp khập khiễng bước đi, lòng hy vọng thiết
tha nàng sẽ gọi anh trở lại. Đến cây cột đèn gần đó, anh liếc nhìn qua vai.
Anh nghĩ rằng nàng sẽ vẫy tay gọi anh - anh sẽ vui lòng quên hết mọi sự,
sẵn sàng chịu bất cứ nỗi nhục nào - nhưng nàng đã quay đi và rõ ràng là