- Tôi đang hóng mát - anh trả lời.
- Anh đang rình mò tôi. Đồ đê tiện. Tôi cứ nghĩ anh là con người lịch sự.
- Cô thử nghĩ xem một con người lịch sự liệu có quan tâm đến cô không?
Lòng anh như có quỷ ám, nó xúi giục anh làm sự việc tồi tệ hơn. Anh
muốn làm nàng đau ngang với nỗi đau nàng gây trong lòng anh.
- Tôi nghĩ rằng tôi có thể thay đổi ý kiến nếu tôi thích. Tôi không muốn
bắt buộc phải đi chơi với anh. Tôi đã nói với anh là tôi về nhà, tôi không
muốn ai theo dõi, hoặc rình mò.
- Hôm nay cô có gặp Miller không?
- Đó không phải là việc của anh. Thực ra tôi không gặp, như vậy anh lại
càng sai.
- Chiều nay tôi thấy anh ta. Anh ta vừa ra khỏi cửa hàng thì tôi bước vào.
- Được, nếu thế thì sao? Tôi có thể đi chơi với anh ấy, nếu tôi muốn,
đúng không nào? Tôi không hiểu anh định bắt bẻ tôi ra sao nào!
- Anh ta bắt cô chờ phải không?
- Ừ, thà rằng tôi phải chờ đợi anh ấy còn hơn là để anh chờ tôi. Hãy
ngẫm nghĩ cho kỹ mà nhớ đời điều đó! Còn bây giờ, có lẽ anh nên về nhà
mà nghĩ đến công việc riêng của anh trong tương lai.