61.
Từ đó ngày nào anh cũng gặp nàng. Anh bắt đầu ăn trưa ở cửa hàng,
nhưng Mildred ngăn chặn anh luôn, nàng bảo làm như vậy bọn con gái ở
đây chúng nó xì xào, vì vậy anh đành chỉ đến uống trà mà thôi; nhưng bao
giờ anh cũng đứng chờ để đi cùng nàng ra ga, và hàng tuần họ đi ăn tối với
nhau vài lần. Anh tặng nàng mấy món quà nhỏ, vòng đeo tay bằng bàng,
găng tay, khăn tay và những vật tương tự. Anh tiêu pha như vậy là vượt quá
khả năng của mình, nhưng anh không tránh được; chỉ khi nào anh tặng
nàng cái gì đó nàng mới tỏ ra có phần âu yếm. Nàng biết giá cả của từng
thứ, và lòng biết ơn của nàng tỷ lệ chính xác với giá trị của món quà biếu
của anh. Anh không cần. Mỗi khi nàng tự nguyện hôn anh, anh sung sướng
quá nên anh không còn để ý bằng những cách nào mà anh được quấn quýt.
Anh phát hiện ra rằng nàng coi những ngày chủ nhật phải ở nhà là chán
ngắt, vì vậy cứ đến những sáng hôm ấy, anh xuống Herne Hill đón nàng ở
cuối đường phố và cùng nàng đi nhà thờ.
Rồi nàng trở về nhà ăn cơm, còn anh đến ăn vội vàng ở khách sạn. Đến
chiều họ đi dạo ở trong công viên Brockwell. Họ không có gì nhiều để nói
chuyện với nhau nên Philip sợ nàng buồn (nàng rất dễ buồn) bóp óc nghĩ
tìm chủ để cho câu chuyện. Anh thấy rõ cả hai chẳng một ai vui thích trong
những cuộc dạo chơi như thế này, nhưng xa nàng anh không chịu nổi và
anh cố hết sức kéo dài cho đến lúc nàng mệt và nổi cáu. Anh hiểu rằng
nàng không cần đến anh, nhưng anh cố gán ép một mối tình mà lý trí đã
báo cho anh biết là không hợp với bản chất của nàng vốn là con người lạnh
lùng. Anh không có quyển gì đối với nàng, nhưng anh không thể không đòi
hỏi. Thời gian này họ đã thân nhau hơn, anh thấy khó kiềm chế được tính
khí của mình, anh hay cáu kỉnh và không kiềm được những điều cay đắng.
Họ thường cãi nhau và nàng không thèm nói năng với anh một lúc, nhưng
thường anh phải khuất phục, phải quỳ xuống van xin. Anh giận mình không