- Cô không đi chứ? - Philip hỏi.
- Tại sao tôi lại không đi! Anh là là người lịch sự tử tế mà.
- Cô muốn đi đâu, tôi sẽ đưa cô đi!
- Nhưng đó không phải cùng là một việc. Tôi không thể lúc nào cũng đi
chơi với anh. Vả lại người ra đã đề nghị tôi tự định lấy ngày giờ, và tôi sẽ
đi đúng bào một buổi tối mà tôi không đi chơi với anh. Chuyện ấy với anh
cũng thế thôi mà.
- Nếu cô biết thế nào là đúng đắn, nếu cô biết cô còn chút lòng biết ơn,
hẳn cô sẽ không nghĩ tới chuyện đi.
- Tôi không hiểu anh muốn nói đến biết ơn là thế nào? Nếu là những thứ
anh tặng tôi thì anh có thể lấy về. Tôi không cần.
Giọng nàng lại trở về với cái vẻ chua ngoa đôi lần vẫn dùng - Lúc nào
cũng đi với anh thì chẳng có gì là thú vị. Lúc nào cũng “Em có yêu anh
không? Em có yêu anh không?” đến phát ốm.
Anh hiểu rằng chỉ có điên mới tiếp tục yêu cầu nàng như vậy, nhưng anh
không chịu được.
- Chao ôi, em rất yêu anh mà - lúc nào nàng cũng trả lời như vậy.
- Chỉ thế thôi ư! Còn anh, anh hết lòng yêu em.
- Nếu em hiểu rằng chỉ một lời của em sẽ làm anh sung sướng biết bao.