- Đấy, điều em vẫn thường nói là con người em nó chỉ có thế thôi, thích
thì thích mà không thích thì em cũng kệ xác.
Nhưng có một đôi lần nàng diễn đạt ý kiến một cách nhẹ nhàng hơn và
khi anh đặt câu hỏi ấy thì nàng đáp:
- Thôi anh, đừng có lải nhải nữa.
Lúc đó anh làm thinh, giận dỗi. Anh ghét nàng.
Và bây giờ thì anh bảo nàng:
- Thôi được, nếu vấn đề đó, cô như vậy thì hỏi rằng vì sao cô lại hạ cố
mà đi chơi với tôi.
- Đó không phải vì điều tôi đòi hỏi, anh có chắc như vậy, chính anh cứ
nài ép.
Lòng kiêu ngạo của anh bị xúc phạm cay đắng, anh giận dữ đáp lại.
- Vì không có ai nên cô cho rằng để tôi mời cô đi ăn uống, xem kịch,
xem hát thì cũng được và khi đã có kẻ khác xuất hiện thì kệ xác tôi phải
không? Xin cảm ơn cô, tôi đã chán ngấy cái cảnh bị lợi dụng rồi.
- Tôi không cho bất kỳ kẻ nào ăn nói với tôi như vậy đâu. Tôi sẽ cho anh
biết là tôi cần đến những bữa ăn bẩn thỉu của anh hay không.
Nàng đứng dậy, mặc áo và bước nhanh ra ngoài quán ăn. Philip vẫn ngồi.
Anh cương quyết không chịu đứng dậy, nhưng mười phút sau, anh đã nhảy
lên xe ngựa đi theo nàng. Anh đoán rằng nàng đi tàu đến Victoria, như vậy
họ sẽ đến cùng một lúc. Anh nhìn thấy nàng trên sân ga, nhưng nàng không