- Nếu em tha thứ cho anh lần này thì anh hứa là em sẽ không bao giờ
phải phàn nàn về anh. Em có thể đi chơi với ai mà em lựa chọn. Anh chỉ
lấy làm sung sướng nếu em đến với anh khi em không có việc gì làm tốt
hơn.
Nàng đứng lại vì họ đã đến góc phố mà anh thường chia tay nàng ở đó.
- Anh sẽ không đi cho đến khi nào em tha thứ cho anh.
- Tôi đã chán ngấy chuyện này lắm rồi.
Anh lưỡng lự một lúc, vì anh bỗng thấy anh có thể nói ra một điều gì làm
nàng động lòng. Điều này làm cho anh đau khổ suýt nữa không nói nên lời.
- Thật tàn nhẫn, thật quá sức chịu đựng đối với anh. Em không hiểu thế
nào là một thằng què. Anh chẳng hy vọng được em yêu và đó cũng là điều
tất nhiên thôi.
- Anh Philip, em không có ý muốn nói như vậy - nàng trả lời, giọng nàng
bỗng đứa quãng vì thương hại - Anh biết đấy, không đúng đâu
Bây giờ anh bắt đầu đóng kịch, giọng bỗng khàn khàn và trầm hẳn
xuống.
- Ồ, anh cảm thấy điều đó mà.
Nàng cầm tay anh, nhìn anh, mắt nàng đẫm lệ.