- Là vì tối nay em sẽ đi chơi với người đàn ông nọ mà em đã nói với anh.
- Được, anh mong em sẽ vui.
- Anh không phản đối chứ, phải không?
Bây giờ thì anh hoàn toàn kiềm chế được mình.
- Anh không thích điêu đó - Anh mỉm cười - nhưng anh sẽ cố gắng
không gắt gỏng được chừng nào hay chừng ấy.
Quá say sưa với ý nghĩ về cuộc đi chơi này làm nàng rất phấn khởi và
nàng cứ sôi nổi chuyện mãi. Philip tự hỏi không biết nàng nói thế cho anh
đau khổ hay chỉ là vô tình. Anh có thói quen bỏ qua tính độc ác của nàng,
cho là nàng ngu dại. Nàng không đủ thông minh để hiểu rõ khi nào nàng
xúc phạm đến anh.
- Yêu được một người con gái đầu óc tưởng tượng không có, rồi một
chút ý thức cũng không, quả thật không phải là trò đùa - anh nghĩ bụng
trong khi nàng nói.
Nhưng chính những thiếu sót ấy đã bào chữa cho nàng. Nếu không hiểu
điều này, anh không bao giờ tha thứ cho nàng đã làm anh đau khổ.
- Anh ấy lấy vé đi xem ở nhà hát Tivoli - nàng nói - Anh ấy để tùy em
lựa chọn và em chọn chỗ này. Chúng em sẽ đi ăn tối ở quán ăn Hoàng gia
mà anh ta cho là nơi đắt tiền nhất ở Luân Đôn.
- Hắn ta là người hào hoa phong nhả theo mọi nghĩa của danh từ này -
Philip nghĩ thầm, nhưng anh nghiến răng để khỏi thốt lên một tiếng nào.