Philip đến nhà hát Tivolo, thấy Mildred và anh bạn cô, một gã trai trẻ
mặt mày nhẵn nhụi, tóc bóng mượt, có cái vẻ chải chuốt của người đi chào
hàng, ngồi hàng ghế thứ hai trước sân khấu. Mildred đội mũ len có đính
lông chim đà điểu Châu Phi thật hợp với nàng. Với nụ cười lặng lẽ của
mình; nàng không nói năng hoạt bát và phải có trò hề tục tĩu mới làm cho
nàng cười. Nhưng Philip thấy nàng xem chăm chú và có vẻ thích thú. Anh
cay đắng nghĩ thầm gã bạn thích chưng diện và vui tính rất hợp với nàng.
Vì là người tính khí uể oải, nên nàng thích những nơi ồn ào. Philip thì say
mê tranh luận nhưng không có tài nói chuyện phiếm. Anh khâm phục mấy
người nạn. Lawson chẳng hạn là bậc thầy về những trò khôi hài dễ dàng, và
anh ý thức được cái kém cỏi của mình nên anh hổ thẹn và ngượng nghịu.
Điều anh thích thú thì Mildred lại buồn chán. Nàng trông mong nghe người
ta nói về bóng đá, về đua ngựa, nhưng cả hai thứ đó anh đều không biết.
Anh không biết những lời bóng gió chỉ cần nói ra đã đủ gây cười.
Anh thường tôn sùng quá đáng các ấn phẩm và bây giờ, để có thể hấp
dẫn Mildred, anh chăm chỉ đọc “Thời báo thể thao”.