biết anh đi xuống Herne Hill cùng một chuyến tàu đó. Anh không muốn nói
chuyện với nàng để chờ tới khi nàng về, nàng không còn tránh được anh.
Ngay lúc nàng vừa rẽ khỏi phố chính sáng choang, ồn ào người qua lại,
thì anh đuổi kịp nàng.
- Mildred - anh gọi.
Nàng tiếp tục bước, không nhìn anh mà cũng không đáp lại. Anh lại gọi
tên nàng, lúc ấy nàng mới dừng bước, đứng quay lại đối mặt với anh.
- Anh muốn gì? Tôi đã thấy anh cứ quan quẩn ở Victoria. Tại sao anh
không để mặc tôi?
- Anh vô cùng ân hận. Em bỏ qua cho anh.
- Không, tính khí anh, cơn ghen của anh tôi đã chán ngấy rồi. Tôi không
cần anh và sẽ không bao giờ cần anh. Tôi không muốn còn phải dây dưa gì
với anh.
Nàng tiếp tục rảo bước và anh phải vội vã để theo kịp nàng.
- Em chẳng bao giờ khoang dung với anh cả - anh nói - Khi người ta
không quan tâm tới ai thì vui vẻ tử tế là chuyện dễ dàng, nhưng khi đã yêu
như anh thì thật quá khó khăn. Em hãy thương anh. Em không chú ý đến
anh, thôi thì cũng được. Dù thế nào em cũng không thể làm thế nào khác
được. Anh chỉ muốn em cho phép anh yêu em.
Nàng vẫn đều bước không nói một lời. Chỉ còn mấy trăm thước nữa là đã
tới nhà hàng, lòng Philip quặn lại. Anh tự hạ mình bịa luôn ra một câu
chuyện tình chẳng ăn nhập gì tới họ.