88.
Có tiếng gõ cửa và lũ trẻ bước vào. Bây giờ chúng đã sạch sẽ, gọn gàng,
mặt mũi sạch bong, đầu tóc chải mượt; chúng sắp được con bé lớn Sally
dẫn đến trường học ngày chủ nhật. Athelny đùa với chúng theo cách hồ hởi
như đóng kịch của ông, khiến ta biết ngay rằng ông ta hết lòng với tất cả
các con. Thật cảm động khi nhìn thấy vẻ tự hào của ông ta về những đứa
con khỏe mạnh, xinh đẹp. Philip thấy chúng có vẻ bẽn lẽn trước mặt anh,
và khi được bố cho phép, chúng liền ùa ra khỏi phòng, nhẹ người ra mặt.
Mấy phút sau bà Athelny bước vào. Bà đã bỏ cuộn uốn tóc, món tóc ngang
trán lúc này chải thật cẩn thận. Bà mặc một bộ đồ đen giản dị, đội mũ có
giắt loại hoa rẻ tiền, và cố lồng hai bàn tay đỏ và thô do lao động nhiều vào
đôi găng tay đen bằng da dê non.
- Em sắp đi nhà thờ đây, Athelny - bà nói - Mình không cần gì chứ?
- Chỉ cần em cầu nguyện thôi Betty ạ.
- Cầu nguyện thì cũng chẳng tốt lành gì hơn cho mình, mình đã công
kích chuyện này quá nhiều rồi. Bà mỉm cười nói - Rồi quay sang Philip, bà
dài giọng: Tôi không làm sao bảo được nhà tôi đặt chân tới nhà thờ. Ông ấy
không hơn gì một kẻ vô thần.
- Trông bà ấy có giống người vợ thứ hai của Rubens
không? Athelny
nói to - Có lẽ mặc quần áo thế kỷ mười bảy vào, nom bà ấy lộng lẫy lắm
đấy nhỉ? Ðây mới là dạng phụ nữ cần phải cưới làm vợ, anh bạn trẻ ạ. Anh
hãy nhìn bà ấy mà xem.
- Athelny ạ, mình chỉ được cái tài ba hoa thôi! Bà điềm tĩnh đáp.